Thấy anh nổi nóng, Hạ riu ríu ngồi xuống cạnh giường.
Anh hơi nhắm mắt lại hồi lâu, rồi chợt mở mắt nhìn cô toé lửa giọng gằn
gằn :
- Giữa cô và Vọng Thường đã đi đến đâu rồi ?
Bị hỏi bất ngờ nên Hạ ngớ ngẩn không hiểu gì.
Thiệu Dân nhếch môi nói tiếp :
- Có lẽ cũng đậm đà giống như lúc cô ngả vào lòng tôi ở bệnh viện chớ gì ?
Giờ Hạ mới hiểu ra, nên cô tức giận xanh mặt :
- Anh nói vậy là ý gì ?
Thiệu Dân lại châm biếm :
- Cô không hiểu thật hay giả nai ? Cô khá lắm ! CHính tôi sạn sỏi trong đầu
còn phải lầm huống chi ai.
Nói xong, anh đứng lên đến bên giường ngồi xuống sát bên Hạ. Không nói
gì anh đưa tay nâng cằm hạ lên cho mặt cô đối mặt anh thật gần. Hạ vội
vàng cụp mi khi hơi thở anh phả vào mặt cô nóng hổi, giọng rít lại giữa 2
hàm răng nghiến chặt.
- Hôm nay cô phải nói thật rõ ràng. GIữa tôi và Vọng Thường, ai là người
cô yêu ?
Tội nghiệp Hạ ! Lúc này mặt tái ngắt, lưỡi líu lại không thốt nên lời. Hồi
lâu không nghe Hạ trả lời, anh nắm 2 vai cô lắc mạnh :