Hạ lắc đầu chán nản chậm rãi vào nhà, cô đi thẳng lên phòng ngã người
xuống nệm đầy lo âu phiền muộn. Cô nghe tiếng giày Vọng Thường ngang
qua phòng hơi khựng lại, rồi không biết nghĩ sao, anh lại bước tiếp về
phòng mình.
Không biết Hạ đã ngủ quên được bao lâu mà khi giật mình thức giấc cô đã
thấy Thiệu Dân ngồi tụa trên ghế, mắt khép hờ, mặt đỏ gaỵ Nghe động anh
ngẩng lên nhìn hạ chằm chằm. Cách nhìn sắp nổi lên giông bão làm Hạ
điếng hồn, nên lật đật ngồi dậy vuốt lại mái tóc cho đỡ rối. Hạ cúi đầu cất
giọng run run :
- Anh mới đi làm về hả ?
Không nghe tiếng trả lời, Hạ len lén nhìn anh thấy anh vẫn nhìn mình, mặt
lạnh băng, nhưng có vẻ mệt mỏi như saỵ Hạ lại hỏi :
- Anh bị say rượu phải không ? Để Hạ pha nước chanh cho anh uống nhé.
Anh vung tay, giọng cộc cằn :
- Không cần cô quan tâm. Tôi không có say đâu. Ngồi xuống đó cho tôi hỏi
chuyện !
Nghe giọng nói lành lạnh và cách xưng hô của anh là hạ biết có chuyện,
nên cô dịu giọng :
- Hạ thấy anh có vẻ mệt, hay anh lại giường nằm nghỉ 1 chút đi.
Anh trừng mắt nhìn Hạ, giọng quyền hành :
- Tôi nói gì, cô có nghe không ?