vui cả 2 chưa trọn vẹn thì từ đâu như cơn gió lốc tạt ngang làm họ phải rời
nhau trong tiếc nuối. TỪ đầu dãy hành lang dài hun hút, Vọng Thường
chạy như bay đến trước 2 người, anh hơi khựng lại vì thấy Khiết Hạ vừa rời
khỏi vòng tay ôm của Thiệu Dân, nhưng cố trấn tĩnh. Anh hỏi Hạ bằng chất
giọng thật ngọt ngào và ánh mắt nhìn cô thật nồng nàn tha thiết. Hạ không
dám nhìn lâu vào anh vì cô chợt thấy mắt Thiệu Dân đang cháy rực.
- Hạ vào đây lâu chưa ?
Hạ cố trấn tĩnh trả lời anh :
- Hạ cũng vừa mới đến. Còn anh về khi nào ?
- Anh cũng mới vừa về đến nhà. Nghe dì TƯ nói lại, anh vội chạy đến đây.
Hạ áy náy :
- Anh mới đi công tác về, đường xa còn mệt sao không ở nhà nghỉ ngơi cho
khoẻ ? Hạ tự lo cho mình được mà.
Giọng anh buồn buồn như trách :
- Hạ tự lo, hay Hạ không cần anh nữa, vì đã có người lo cho Hạ ?
Hạ nhăn mặt :
- Anh nói gì lạ vậy ? Là người cùng 1 nhà, ai lo cũng vậy thôi mà.
- Cũng vậy sao được ? Anh khác người ta khác chứ.
Hạ bực thật sự bởi câu nói hằn học của anh, nên giọng cô gãy gọn :