- Em làm sao vậy Hạ ?
Nhận ra Vọng Thường, Hạ càng xúc động ôm chầm lấy anh rồi gục đầu vào
ngực anh khóc ngất. Đội tay Vọng Thường cũng run lên ôm trọn thân hình
lạnh ngắt của người con gái anh yêu. Mưa đã dần thưa hạt cả 2 đều không
mặc áo mưa nên ướt sũng, lại đứng giữa đường ôm nhau như đang quay 1
pha phim lâm li bi đát. Qua cơn xúc động, Hạ giật mình định rời kh3oi
vòng tay ôm của VT, bước thụt ra sau đồng thời nghe đau nhói ở chân.
Vọng Thường vội vã ghì Hạ lại cho khỏi ngã, giọng khẽ khàng.
- Em đừng nhúc nhích, chắc chân bị bong gân rồi, để anh bồng em vào đây
rồi tính.
Chưa kịp cho Hạ có thời gian anh đã cúi xuống bế cô lên đi vào túp lều của
ai đó bỏ trống bên đường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế còn sót lại
anh quỳ gối xuống trước mặt Hạ, nâng nhẹ bàn chân đau của cô đặt lên đùi
mình. GỠ chiếc giày ra khỏi chân, anh xem xét tỉ mỉ rồi nhỏ nhẹ hỏi :
- Em có nghe đau lắm không ?
Hạ bối rối tránh ánh nhìn lồ lộ yêu thương, nói nhỏ :
- Hạ nghe không đau lắm.
- Sưng tấy lên như vầy mà nói không sao.
Anh lại xuýt xoa khi thấy bàn chân bắt đầu sưng đỏ :
- Chắc anh phải đưa tới trung tâm chỉnh hình khám kỹ lại mới được.
Hạ làm thinh như đồng ý, vì cô biết mình bị không nhẹ.