Chương 9
Nghĩ được như thế, Hạ thấy nhẹ nhàng hơn. Không thèm nghĩ đến anh ta
nữa, Hạ chạy đến bên tủ quần áo chọn cho m2nh 1 bộ đầm ôm, thân dài
khỏi gối, màu san hô chiếc áo ôm lấy thân hình cân đối mảnh mai của Hạ
tạo cho cô dáng vẻ trẻ trung nhí nhảnh vừa thon thả mượt mà. Một chút
phấn hồng lên má, một chút son đỏ lên môi để che lấp đôi môi còn hơi sưng
mà giờ đây nó lại dễ thương hơn như đang trể ra nũng nịu. Soi lại lần nữa,
Hạ thấy hài lòng. Máng giỏ x1ch lên vai, cô bước ra khỏi phòng. Ngang
qua phòng ăn, cô nói cho dì Tư biết mình đi ra phố.
Hạ cho xe chạy tà tà qua các con đường quen thuộc mà cô đã từng qua mà
chưa biết đi đâu. Tới đèn đỏ cô ngừng lại, bỗng chiếc xe hơi màu trắng
quen thuộc của Thiệu Dân dừng ngay trước mặt. Mắt Hạ muốn hoa lên,
thần kinh căng cứng, bởi trên xe Thiệu Dân đang tình tứ âu yếm 1 cô gái
mà nhìn từ phía sau Hạ không biết là ai. Cô ta lơi lả dựa cả người vào sát
Thiệu Dân, còn anh choàng 1 tay qua ôm vai cô gái thật âu yếm nồng nàn.
Hạ nghe nhức buốt con tim, đau thắt nơi lồng ngực, 1 thứ cảm giác đớn đau
chết lịm , và không biết Hạ đứng chết lặng bao lâu đến khi nghe tiếng còi
thổi " r... e... t" của anh công an giao thông cô mới hoàn hồn. Giật mình, cô
nổ máy xe vội vã lao đi. Ông trời hình như cũng cảm thông với Hạ, trời
đang trong xanh nắng gắt bỗng đâu mây đen kéo đến. Một màu xám xịt
giăng kín bầu trời, rồi cơn mưa trút xuống ầm ầm như gội rửa những gì ô
uế nhất của trần gian. Nhưng với Hạ, mọi thứ giờ đây trởn nên vô nghĩa, cô
lang thang không biết bao lâu cho đến khi toàn thân lạnh cứng. Cô như
đang lạc vào cõi hư vô và hình như có ai đó gọi tên mình. Hạ lơ ngơ hồn
siêu phách lạc rồi 1 bàn tay cứng cáp giữ tay cầm xe lại làm Hạ mất thăng
bằng lảo đảo rồi ngã ngang xuống đường. Hạ nghe đau buốt ở chân, nhưng
không gưỡng dậy nổi. Hạ lờ mờ thấy trước mặt 1 gương mặt thân quen cúi
xuống nâng cô dậy, với ánh mắt lo lắng xót xa, giọng nói trầm ấm dịu dàng
cất lên như nghèn nghẹn :