cô thở dài đến ngồi xuống bàn trang điểm . Chiếc gương phản chiếu khuôn
mặt cô trong đó làm Hạ giật mình vì bờ môi còn sưng đỏ . Cô gục đầu
xuống bàn chán nản nghĩ thầm : "Với bộ mặt như vầy làm sao đến lớp ."
Thiệu Dân lại trở lên, thấy cô gục trên bàn, anh tức giận bừng lên.
- Sao còn ngồi đó ? Trễ giờ tôi rồi cô biết không ?
Hạ tức giận la lên :
- Tôi không muốn đi đâu hết . Anh đi đi !
Thiệu Dân nheo một bên mắt nhìn cô đổ lửa . Anh bước đến lôi cô đứng
dậy, phán một câu xanh rờn :
- Làm biếng thay đồ chứ gì ? Vào đây tôi giúp cô.
Hạ hoảng hồn ghì lại, gạt tay anh ra :
- Tôi không thể đi được, anh tránh ra đi.
Anh quắc mắt buông gọn :
- Tại sao ?
Hạ lúng túng một hồi rồi la lên :
- Mặt mày như vầy làm sao đi ?
Nghe cô nói vậy, anh mới cúi xuống nhìn vào mặt Hạ . Thấy môi cô sưng
vù anh vội quay đi giấu nụ cười . Hồi lâu, anh quay lại nghiêm trang :