- Thôi được rồi, nghỉ thì nghỉ . Có cần xin phép tắc gì không ?
Hạ không thèm nhìn anh làm thinh . Thiệu Dân lại nói :
- Không thì tôi đi à nha.
Vừa nói xong anh quay bước ra khỏi phòng, cho ở đây Hạ mặc sức khóc
như mưa . Vừa khóc cô vừa rủa xả anh chẳng hề tiếc lời . Hạ rủa anh bị
méo miệng, lé mắt, tóc rụng trọc đầu cho xấu xí, coi có còn ngạo mạn coi
đàn bà con gái như cỏ rác không cho biết . Đồ đàn ông vô trách nhiệm !
Gây ra cho người ta như vầy rồi tỉnh bơ . Đồ đáng ghét, chết toi... Rủa chán
chê rồi cô lại tủi thân, cay đắng vì nghĩ mình bị đùa cợt qua đường bởi câu
nói lúc tức giận của Thiệu Dân đã gieo vào đầu óc Hạ tư tưởng lệch lạc
không thể cứu vãn : "Tôi chỉ xem cô như một trò đùa", chứ Hạ đâu biết
được anh cũng yêu cô nhức nhối con tim, đảo điên trí não.
Nằm mãi đến trưa cũng chán, Hạ xuống giường bước đến bàn trang điểm
soi vào gương thấy môi mình đã bớt nhiều, Hạ quyết định không thèm
buồn khóc nữa, phải thư giãn thôi . Chỉ còn cách đi ra phố hay lang thang
đâu đó cho khuây khỏa tâm hồn, tội tình gì phải ủ rũ nằm một chỗ than thân
trách phận rồi buồn không ai thương mình, thì tự mình phải thương mình
nhiều hơn, chứ ngu dại gì buông trôi hủy hoại thân mình . Nghĩ được như
vậy, Hạ thấy nhẹ nhàng hơn.