- Bậy nè ! Có chồng thì có con chứ quê gì.
Hạ lùng bùng :
- Nhưng mắc cỡ lắm. Cảm giác này làm sao anh biết được.
Anh gỡ tay Hạ xuống, dịu dàng :
- Thôi đi. Không có gì mắc cỡ hết, anh sẽ chia sẻ với em.
- Bằng cách nào ?
- Anh sẽ đưa rước em đi học mỗi ngày.
- Vậy mà gọi là chia sẻ đó sao ?
Anh hắng giọng đe :
- Chứ em còn muốn sao nữa ? Đừng thấy "được đằng chân lân đằng đầu"
đó nhé.
Biết lúc này anh có "mọc sừng" cũng không dám làm gì cô nên Hạ lấn tới
luôn. Phải đày ải lại anh trả thù mới được. Hạ ngúng nguẩy quay đi nói mát
:
- Vậy thì Hạ không dám làm phiền anh, Hạ sẽ tự đi 1 mình.
Thiệu Dân phản đối ngay :
- Dứt khoát không thể được. Kể từ hôm nay, em không được đi 1 mình, đó
là lệnh rồi. - anh kề tai Hạ thì thầm - Em mà có chuyện gì, thì hai bà mẹ sẽ
ngắt đầu anh mất.