Hạ gật đầu. Anh lại nói :
- Lát về anh gọi điện báo tin cho ba mẹ. Nhận được tin này, chắc ông bà
bay về liền, nhất là mẹ. Tội nghiệp, bà mong lắm, cả bà ngoại nữa.
Hạ cúi đầu, mặt đỏ gaỵ Thiệu Dân âu yếm choàng vai cô kéo dậy bước đi,
trên những bước chân chậm rãi vững vàng trong buổi nắng sớm mai ngập
tràn hạnh phúc.
Lúc này bụng Hạ đã nhô cao trong chiếc đầm bầu mặc ở nhà thật trang nhã
mà chính tay Thiệu Dân đã mua cho cô mấy tuần trước. GIờ đây, Hạ đang
ngụp lặn trong hạnh phúc do anh ban tặng. Anh đúng là 1 người chồng lý
tưởng mà bao cô gái thầm mơ ước. Chắc kiếp trước Hạ khéol tu nên kiếp
này Hạ mới được làm vợ anh. Càng ngày tình cảm anh dành cho hạ nồng
nàn hơn, từ cử chỉ đến lời nói, lo lắng chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, có
đôi lúc Hạ ngỡ như mơ.
Anh đến công ty chừng chút xíu là gọi điện về liền, gọi liên tục, vì lúc này
Hạ đang nghỉ hè. Đi làm thì thôi, về đến nhà vừa bước xuống xe là gọi "Hạ
Ơi... Hạ hỡi" om sòm, đôi lúc nhìn anh thật trẻ con. Đang mơ mộng, chợt
điện thoại reo vang. Hạ chậm rãi đến nhấc ống nghe áp vao tai.
- Alô, Hạ nghe đây.
Giọng cười nho nhỏ trầm vang lên :
- Anh nè ! Em đang làm gì đó, có khoẻ không? COn có quấy em không?
Hạ mỉm cười nũng nịu :
- Em đang nhớ anh và rất khoẻ, con cũng rất ngoan như mẹ nó vậy.