Tiếng anh cười giòn giã, mãn nguyện, trêu chọc :
- Có nhớ anh thật không đó ?
Hạ phụng phịu :
- Không tin thì thôi.
Thiệu Dân lại cười :
- Nghe anh nói nè cưng. Chẳng những anh tin mà còn yêu em nhiều nữa,
không được giận anh đó. Lát nữa anh về, sẽ có quà cho em.
Hạ sung sướng gật đầu như đang đứng tru7óc anh.
- Vậy em chờ anh đó nhạ Thôi, anh làm việc đi.
Bỗng Thiệu Dân thì thầm vào máy :
- Khoan đã ! Cho anh mi em 1 cái chứ.
Tiếng hôn vào máy thật kêu làm Hạ đỏ mặt. Cô giả bộ cằn nhằn :
- Anh đó ! Lúc này không có nghiêm chỉnh gỉ hết. GIữa chốn đông người
vậy mà nói hôn người ta là hôn, không sợ nhân viên cười cho thối mũi.
Giọng anh cười vang thật thoải mái :
- Anh hôn vợ anh, ai cười kệ họ, đâu có luật nào cấm chồng hôn vợ. Anh
không sống vì thiên hạ, miễn anh cảm thấy được hạnh phúc và thoải mái
bên người anh yêu là đủ.