Thấy anh bị sụp bẫy, Hạ quay đi giấu nụ cười :
- Vậy rồi Hạ muốn đi dạo phố hoặc dự tiệc tùng, hay thăm bạn bè thì sao ?
Thiệu Dân hấp tấp cướp lời :
- Thì anh cũng đưa em đi chứ sao nữa.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh nheo nheo mắt :
- Ủa ! Mà sao tự nhiên em muốn nhiều thứ quá vậy cà ?
Hạ lúng túng vì bị anh lật tẩy. Đúng là Thiệu Dân, Hạ nghĩ suốt đời này cô
cũng không qua nổi anh, nhưng cố gỡ gạt :
- Chứ chẳng lẽ có con rồi ru rú ở nhà hoài ?
Anh cười cười nhượng bộ :
- Anh có nói vậy bao giờ. Nhưng hình như trong chuyện này có gì không
được bình thường...
Thấy mặt cô sượng sượng quê quê, anh nói tỉnh tỉnh :
- Nhưng tới đây vì trách nhiệm làm chồng, làm cha, đành chịu thiệt 1 chút
cũng hổng sao.
Thật lâu thấy cô cũng không nói gì, anh nghiêng xuống nhìn vào mắt cô :
- Sao vậy ? Giờ về được chưa? EM có muốn ăn gì không, mình đi ăn nhé.