Bà gật gù :
- Cũng còn lâu, nhưng chuẩn bị lần là vừa. Để vài bữa mẹ đi sắm đồ cho
con. CÒn con, bụng ngày càng lớn đi đứng chocẩn thận, có cần gì gọi dì Tư
làm cho.
Thấy mẹ chồng quan tâm lo lắng, Hạ vừa quý vừa cảm kích, trong lòng
dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Bà Sảnh đứng lên.
- THôi, con ở nhà coi nhà, mẹ đi công chuyện chắc chiều mới về.
Nói xong, bà đi thẳng ra ngoài.
Trong nhà giờ đây chỉ còn 1 mình Hạ và dì Tư, buồn chẳng biết làm gì, mở
tivi xem. Đượcc 1 lúc chuông cổng lại reo inh ỏi, Hạ nghĩ thầm: "Chẳng lẽ
Thiệu Dân về, anh mới đi làm đó mà đã hết giờ đâu."
Lững thững vừa ra ,ở cửa, miệng mỉm cười cứ ngỡ là anh. Vừa kéo cửa
cổng ra, Hạ bị sộ nên hơi quê, bởi người khác đứng trước mặt không phải là
anh, mà là 1 người đàn ông lạ hoắc, trên gương mặt lậi bị che khuất 1 nửa
bởi cặp kính đen to tướng, trên tay lại kéo 1 chiếc va li khá nặng cồng kềnh,
như đi xa mới về. Thấy Hạ, anh cu7òi thật tươi làm Hạ ngờ ngợ, nụ cười
người khách vừa quen vừa lạ. Qua giây phút xúc động, người khách lại cất
giọng trầm trầm quen thuộc khi thấy Hạ còn ngơ ngác.
- Mới có mấy tháng mà em đã quên anh rồi sao?
Lúc này Hạ mới giật mình mừng rỡ :
- Trời ơi ! Anh Thường mà Hạ nhìn không ra. Bây giờ anh trắng trẻo, mập
mạp đẹp trai, lại thêm cặp kính đen hình sự quá. Hạ đâu dám nhìn đâu mà