nhận ra.
Thường gỡ cặp kính cho vào túi, 1 thoáng ngỡ ngàng lướt quạ Anh hơi
nheo mắt nhìn Hạ thật lâu :
- Vậy chứ em còn thay đổi hơn anh nhiều mà anh vẫn không quên.
Hạ tránh tia mắt anh bằng cách nhìn xuống bụng mình. Cô hơi đỏ mặt rồi
bắt sang chuyện khác :
- Anh vào nhà đi. Cả nhà đi vắng hết chỉ còn Hạ và dì Tư.
Anh gật đầu theo Hạ vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, Hạ hỏi :
- Sao anh không gọi điện báo trước để anh Dân ra rước ?
- Anh muốn dành cho mọi người sự bất ngờ, nhất là em, nhưng giờ thì
không còn ý nghĩa.
Câu nói đầy ẩn ý của anh Hạ hiểu nhưng lờ đi.
- Công việc anh ở bển phát triển ra sao rồi ?
- Tương đối ổn định, nhưng rất buồn vì thiếu người thân.
Nói đến đây chợt cả 2 bị rơi vào im lặng. Mãi 1 lúc sau, Hạ lên tiếng :
- Anh Thường chắc cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Chút nữa
anh Dân về, Hạ gọi xuống dùng cơm. Phòng của anh vẫn còn nguyên đó, dì
Tư quét dọn hằng ngày.
Về đây tưởng sẽ tìm được lại niềm vui, nhưng nhìn Hạ lúc này, biết mình