Chương 12
Chiều nay, chậm rãi bước bên nhau dạo mát quanh vườn, ngang luống hoa
cánh chuồn đang nở rộ, chợt Hạ hỏi anh về sự thắc mắc của mình từ bấy
lâu nay.
- Anh à ! Sao nhà mình lại trồng loài hoa dơn sơ, tầm thường như loại cỏ
dại này, mà không là hồng, cúc, lan, huệ, lưu ly, cẩm chướng... hay một loài
hoa vương giả nào khác hả anh ?
Thiệu Dân hơi khựng lại đúng một giây, rồi nhìn Hạ hỏi dò :
- Em hỏi chi vậy ?
Hạ cũng lấy làm lạ cho cử chỉ không bình thường của anh.
- Sao vậy ? Em có nói sai điều gì à ?
Anh hơi lựng khựng rào đón :
- Nhưng em hứa không được giận anh mới nói.
Hạ nhìn nhìn anh một lúc rồi cũng gật đầu, nhưng phải mất vài giây như
suy nghĩ thật chu đáo mọi điều trước khi nói, với gương mặt đanh lạnh.
- Vì ngày trước lúc anh yêu Bích Ly, cô ấy nói rất ghét loài hoa này, vì nó
vừa vô duyên vừa không hương sắc . Khi cổ chia tay anh chạy theo người
khác, lúc đó anh rất tuyệt vọng chán đời. lại vừa oán hận cô ta, nên anh
quyết định trồng nó để trả thù và nhìn nó mà nhớ đời cho sự ngu muội, mù
quáng của mình khi đem trái tim nguyên sơ trao cho quỷ dữ.