Hạ nhìn anh lạ lẫm . Lúc này mặt anh dịu lại, nói tiếp :
- Nhưng theo thời gian, anh đã nghiệm ra rằng : cô ta không xứng đáng và
thấy mình lúc đó thật trẻ con, nên anh quên ngay cô ấy trước khi cưới em .
Rồi dần dần anh lại thấy loài hoa này cũng dễ thương, nên anh bảo chú
Tám chăm sóc cẩn thận hơn.
Nói xong, anh nhìn cô nheo mắt :
- Anh đã nói thật tất cả rồi đó, em có tin không ?
Hạ hỉnh mũi.
- Em tin anh, nhưng chưa là tất cả . Vì theo em biết, anh rất đào hoa.
Anh khịt mũi :
- Vậy em còn muốn điều tra gì nữa đây ?
Hạ Ỡm ờ :
- Em muốn anh tự nguyện.
Anh gãi đầu như khó xử :
- Làm sao anh nhớ nổi mà khai.
Hạ trợn mắt kêu trời :
- Trời đất ! Anh yêu hết người đẹp hiện diện trên đất này sao ?
Anh nhăn nhó, giọng ỉu xìu :