Thiệu Dân chưng hửng nhìn cô :
- Sao nào giờ anh không nghe em nói ? Vậy là vô tình anh đã làm được một
việc có ý nghĩa cho vợ anh rồi . Vậy thưởng anh đi chứ !
- Hổng dám đâu . Em còn chưa hỏi tội anh ở đó mà thưởng.
Thiệu Dân ngơ ngác :
- Ủa ! Sao kỳ vậy, anh có tội gì ?
- Không phải sao ? Hồi đó anh còn không thèm nhìn mặt em méo, tròn ra
sao nữa, chứ ở đó mà nói đến chuyện hoa lá cành . Hơn nữa anh trồng hoa
là để trả thù chứ không phải vì em.
Anh nhăn mặt kêu lên :
- Trời ! Vậy mà em cũng nói được . Anh giải thích chuyện này rồi, em còn
muốn gì nữa ?
Hạ cười khúc khích khi thấy mặt anh méo xẹo . Anh siết Hạ chặt hơn, thì
thầm :
- Định ăn gian anh, phải không ?
Hạ mắc cỡ đẩy anh ra, vì cô biết anh đang muốn hôn cô.
- Thôi đi mẹ nhìn thấy bây giờ.
Thiệu Dân lì lợm :
- Anh không sợ.