Hạ la lên, dọa :
- Anh làm em đau rồi nè.
Anh tưởng thật, buông Hạ ra ngay không dám đùa dai . Anh bảo :
- Vào nhà đi em, sắp tối rồi.
Một tuần lễ sau, Vọng Thường từ Đà Lạt vào lại Sài Gòn . Lúc này, Hạ
thấy anh buồn hơn, lầm lì như chiếc bóng . Anh thường ra khỏi nhà rất
sớm, mà về lại rất khuya, có khi say mèm . Mẹ chồng cô thấy vậy lo lắng
hỏi, anh bảo bận giao dịch chuyện làm ăn.
Hôm nay cũng chỉ một mình Hạ Ở nhà, ai nấy đều có công việc riêng . Dì
Tư thì đi chợ . Đang ngồi nghe nhạc nơi phòng khách, chợt chuông cửa reo
lên . Tưởng dì Tư đi chợ về, Hạ đi ra mở cổng . Trước mặt cô không phải là
dì Tư mà là Vọng Thường, cùng với hai người đàn ông lạ, khá thanh lịch và
một cô gái thật đẹp . Một nét đẹp rực rỡ nhờ biết tận dụng phấn son và quần
áo thời trang đắt tiền . Hạ gật đầu chào rồi cùng họ vào nhà . Vọng Thường
làm một màn giới thiệu.
Anh vỗ vai người bạn tên Vĩnh là người đàn ông có nước da nâu đồng thật
mạnh mẽ có nụ cười thật duyên . Còn người đàn ông cỡ tuổi Vọng Thường
tên Thạch da hơi ngâm, đặc biệt anh ta có đôi mắt thật đen, tia nhìn rất dữ,
gương mặt góc cạnh nét đàn ông đượm sương gió phong trần . Còn cô gái
có cái tên thật kiêu kỳ : Mỹ Phụng.
Quay qua chỉ vào Hạ, anh nói với mọi người . Nghe thì đơn giản, nhưng
tinh ý một tí ai cũng nhận ra bên trong câu nói có phần chua chát :
- Còn đây là Khiết Hạ, vợ anh Thiệu Dân, là chị dâu của tôi đó các bạn.