Anh nhấn mạnh từ "chị dâu" nghe rất nặng.
Hạ miễn cưỡng gật đầu đáp lễ rồi viện cớ để cáo từ.
- Các anh chị cứ tự nhiên, tôi bận chút việc . Xin phép vào trong.
Vọng Thường đưa tay ngăn lại, mắt hơi nheo :
- Hạ ngồi chơi đã, lâu lâu mới có dịp rủ bạn bè về nhà chơi, chẳng lẽ Hạ
không nhín chút thời gian nói chuyện cho vui với bạn bè tôi được sao ?
Cách nói chuyện như ra lệnh của Vọng Thường làm Hạ khó chịu . Nhưng
trước mặt người lạ, Hạ đành làm thinh nuốt giận.
Thấy vậy, anh bạn tên Vĩnh lên tiếng :
- Chị ngồi chơi cho vui, chúng tôi đều quen biết anh Dân cả . Nghe tin ảnh
cưới vợ, nhưng đến hôm nay mới biết mặt . Bởi hôm đám cưới, chúng tôi
đều bận công tác nước ngoài, nên không dự được . Thôi thì bây giờ gặp mặt
làm quen cũng chưa muộn, phải không ?
Thấy Vĩnh cởi mở, Hạ cũng dịu dàng :
- Không có chi . Nếu đã là người quen thì không có gì là muộn cả.
Vọng Thường kín đáo nhìn cô, rồi nhìn các bạn, mời :
- Mời các bạn uống nước.
Anh bưng ly nước cam đưa tận tay Hạ giọng ân cần :