- Tượng đá mà hôm nay còn mở miệng khen thì chị đúng là trên cả tuyệt
vời.
Hạ nhíu mày suy nghĩ : "Cô đâu thù oán gì với cô ta, mà sao cô nàng cay cú
trong từng lời nói ? Được dịp là cô ta không bỏ qua một cơ hội nào . Đúng
là thứ đàn bà lòng dạ hẹp hòi . Hạng người này cũng không nên kết thân
làm gì chỉ tổ mang họa vào thân . Vậy mà Vọng Thường và những người
bạn của anh sao có thể kết bạn được với cô ta không biết ?"
Dứt dòng suy nghĩ, Hạ buông giọng lạnh lùng :
- Cám ơn lời khen tặng của các anh chị, tôi không dám nhận vì tôi cũng
chẳng có gì đặc biệt.
Vừa dứt câu, Hạ đứng dậy dù Vọng Thường đưa mắt nhìn cô không vừa ý.
- Xin lỗi, tôi có chút việc phải vào trong.
Thạch lại lên tiếng :
- Chị cứ tự nhiên, chúng tôi cũng sắp về.
Vọng Thường cũng đứng bật dậy bước theo Hạ . Ánh mắt Mỹ Phụng tối
sầm nhìn theo anh bực tức.
Thạch đột nhiên thốt lên một câu nói vu vơ :
- Đúng là một tia nắng trong lành, có thể làm ấm lại bao trái tim băng giá.
Vĩnh nheo mắt đùa :
- Đừng nói là trong đó có ông nhé.