Vĩnh hòa nhã :
- Đi thì đi . Nhưng chuyện gì xảy ra với ông vậy ? Khi không lại đòi đi
nhậu . Nếu muốn giải sầu thì đến vũ trường nhảy nhót, hay đi hát karaoke...
tôi thấy hay hơn nhiều.
Thường phẩy tay, giọng bất cần đời :
- Đối với tôi bây giờ, mấy mục giải trí đó không còn thấy ép-phê . Là dân
chơi mà chỉ bấy nhiêu trò cũ rích đó nhai đi nhai lại, chán bỏ xừ.
Thạch đứng lên, cặp cổ Vọng Thường :
- Tôi sẽ đi với ông.
Vĩnh la lên :
- Còn tôi nữa chi.
Mỹ Phụng cũng đứng lên, cộc lốc :
- Tôi nữa.
Thạch nhìn nhìn cô, nói :
- Mỹ Phụng thì không nên . Chúng tôi sẽ đưa em về trước khi chúng tôi đến
nơi cần đến.
Phụng định cãi, nhưng Thường đưa tay ngăn lại.
- Đủ rồi Phụng . Chỗ chúng tôi không hoan nghênh em đâu . Đó là những
nơi chỉ có đàn ông chúng tôi được quyền đến, em hiểu chứ ?