Cách nói chuyện trơ trẽn của anh làm Phụng hết hy vọng . Anh không hề
yêu cô nên mới nói năng báng bổ thẳng đuột như vậy . Chính vì người con
gái đó mà anh muốn hủy hoại thần tượng về anh trong lòng biết bao cô gái
ư ? Trước giờ anh đâu có suồng sã, hoang đàng kiểu đó . Cô nhìn ba người
tóe lửa, rủa thầm : "Tất cả điên hết rồi . Trái tim các ông chắc đã đui mù,
nên thế gian này chỉ một mình cô ta là tất cả ".
Phụng tức tối bươn bả chạy ra ngoài trời nắng chói chang như đổ lửa,
nhưng cô không còn cảm giác, vì mọi thứ cảm giác trong cô giờ đây đều tê
liệt.
Mấy ngày sau đó, Hạ vẫn còn buồn, bởi thái độ nóng nảy và những câu nói
xúc phạm của Vọng Thường ngay buổi trưa hôm anh dẫn bạn về nhà, làm
cô nhớ mãi, nhưng cô lại không giận anh mà là lo sợ . Không biết còn
chuyện gì sẽ xảy ra nếu Thiệu Dân biết được . Vì không muốn sóng gió nổi
lên, Hạ giấu nhẹm không cho anh biết chuyện xảy ra giữa cô và Vọng
Thường.
Tưởng được yên thân, nào ngờ lần này anh trở về lại mang theo bão giông
dữ dội hơn . Hạ thông cảm nên không hề trách anh, vì biết anh đang bị hụt
hẫng chán đời khi trở về thấy sự việc bày ra trước mắt quá phũ phàng .
Nhưng Thiệu Dân đâu dễ thông cảm cho Thường nếu biết Thường vẫn còn
yêu tha thiết vợ mình.
Trời ơi ! Chắc Hạ điên mất . Vừa buồn khổ chuyện Vọng Thường, vừa sắp
đến ngày sanh, lại hay bị mệt nên Hạ chẳng ăn uống gì được, ngủ lại không
yên giấc vì lo sợ . Mấy bữa nay Hạ Ốm yếu xanh xao thấy rõ, chỉ thương
Thiệu Dân anh cuống cuồng lo lắng, chăm sóc ân cần từng chút một . Đang
suy nghĩ miên man thì bất chợt một vòng tay rắn chắc siết ngang nồng ấm
làm Hạ giật mình . Ngước lên thấy chồng, Hạ dỗi :