Thạch tỉnh bơ :
- Cũng có thể lắm chứ.
Vĩnh phá ra cười ngất.
Mỹ Phụng chưng hửng không hiểu gì nên cằn nhằn.
- Thêm hai ông sắp điên . Nói chuyện tưng tửng như đang ở trên mây, riết
rồi không hiểu nổi.
Từ phía trong, Vọng Thường bước ra, mặt hầm hầm, giọng sắc lạnh :
- Kiếm chỗ nhậu một bữa đi.
Ba người bạn nhìn anh lạ lẫm bởi nào giờ tính anh rất sôi nổi, vui vẻ nhưng
rất trầm tĩnh, đâu khi nào thấy anh nóng nảy, cộc cằn và mất bình tĩnh như
hôm nay . Chuyện gì xảy ra vậy ? Vì trong nhà hiện giờ đâu có ai ngoài Hạ,
chẳng lẽ... Không dám nghĩ tiếp, vì hổm rày Vọng Thường về nước, thấy
anh có vẻ rất buồn, nhưng tính thường kín đáo ít thổ lộ lòng mình nên
Thạch cũng không muốn hỏi . Nhưng từ khi gặp Khiết Hạ, người chị dâu
quá nhí mà lại quá dễ thương của Vọng Thường, anh ngờ ngợ... Hình như
giữa hai người có điều gì không được bình thường . Và chính ánh mắt như
ghen hờn, ganh tỵ của Mỹ Phụng đã xác định điều đó . Bởi mới nói phụ nữ
có giác quan thứ sáu rất nhạy cảm . Nói vậy cũng không được công bằng,
vì anh và Vĩnh là gì mà cũng biết được vậy.
Giọng Vọng Thường vang lên gay gắt làm Thạch giật mình :
- Sao hả ? Có đi không mà im re hết vậy ?