- Anh làm người ta hết hồn . Sao mới giờ này anh đã về rồi ?
Anh siết Hạ chặt hơn âu yếm :
- Nhớ em quá trời, Hạ Ơi !
Vừa dứt lời anh cúi xuống trên môi Hạ . Cô hoảng hốt đẩy bật anh ra cằn
nhằn :
- Anh kỳ quá ! Không phải trong nhà chỉ có hai đứa mình đâu.
Anh lạ lẫm cúi nhìn vào mắt Hạ :
- Sao hôm nay em khó chịu với anh quá vậy ?
Đang buồn bực nên Hạ không để ý đến cử chỉ của mình, cô nguẩy đầu làm
thinh.
Anh xoay cô lại đối diện mình, lo lắng hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì vậy em ?
Hạ cúi đầu ăn năn vì tự nhiên giận lây sang anh . Cô nhẹ giọng :
- Không có gì đâu anh.
Anh nhìn cô, giọng nghiêm nghị :
- Em nhìn anh nè Hạ . Nào giờ em đâu quen nói dối.
Hạ ngước nhìn anh bối rối, cố khỏa lấp :