văn những gì hôm trước Vọng Thường đã nói với cô...
Trưa hôm đó, sau khi Hạ bỏ về phòng, Vọng Thường cũng vội vã theo cô
mà cô không biết . Cô cứ đinh ninh anh ngồi dưới nhà cùng bè bạn .
Nhưng... Khi cánh cửa sau lưng dập mạnh, và tiếng "tách" bấm khóa vang
lên, Hạ mới giật mình quay lại, thì Vọng Thường đã ở sát sau lưng cô tự
bao giờ . Hạ kinh hoàng lùi ra sau mấy bước vì lúc đó mặt anh xám ngoét
trông thật dữ dội, còn tia mắt nhìn cháy rực lửa đam mê làm Hạ co người
lại nghe tim đập liên hồi . Nhìn cô một lúc, anh bước tới nắm hai tay cô siết
nhẹ, nét mặt hơi dịu lại giọng rên rỉ . Người Hạ cứng đơ muốn nín thở.
- Sao em nỡ đối xử với anh như vậy, hả Hạ ? Em đã biết anh yêu em đến có
thể chết vì em, vậy mà em nỡ xa lánh, lạnh nhạt, thậm chí em không thèm
nhìn mặt anh nữa . Yêu em, anh đâu có tội, phải không em ?
Hạ lắc đầu cố rút tay về, nhưng không được.
- Dừng lại đi Vọng Thường ! Anh có biết là anh đã đi quá xa rồi không ?
Hãy bình tĩnh lại đi anh . Hạ bây giờ đã khác, không còn là cô bé khờ khạo
của ngày xưa, lúc mới bước chân về nhà chồng còn bơ vơ, lạc lõng để được
anh che chở, thương yêu và hy vọng . Chúng ta không duyên phận nên khi
gặp nhau thì đã muộn màng . Hãy chấp nhận hiện tại . Quên Hạ đi, tìm
người con gái khác mà xây dựng hạnh phúc riêng mình . Đừng tự làm khổ
mình cứ đuổi mồi bắt bóng . Hạ không còn gì cho anh, vì Hạ đã có anh Dân
và đứa con sắp chào đời.
Vọng Thường hét lớn át hẳn tiếng của cô :
- Thôi, cô im đi ! Đừng đem chồng con ra làm vật cản bước tiến của tôi.
Rồi đột nhiên giọng anh nhỏ lại như thì thầm :