- Anh chấp nhận, anh chấp nhận tất cả . Dù em có bao nhiêu đứa con, anh
vẫn yêu em đừng nói chi một . Anh sẽ yêu thương chăm sóc nó như con
anh vậy . Hãy tin anh và đi cùng anh nghe Hạ . Đời anh không có em thì
coi như chấm hết . Hạ Ơi...
Hạ bàng hoàng nhìn anh trân trối . Từ ngày về nước đến nay thấy anh im
lìm, Hạ ngỡ mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó . Nào ngờ chuyện trước đây,
hôm nay lại đội mồ sống dậy càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn . Hạ biết làm
sao đây ? Càng nghĩ Hạ càng hoảng sợ . Nếu bất chợt lúc này Thiệu Dân về
thì cô chết chắc . Đang rối rắm không biết gỡ bằng cách nào thì Vọng
Thường nhào tới ôm chặt cô vào lòng . Hạ cuống cuồng gỡ tay anh ra,
nhưng vô hiệu . Hạ giận anh kinh khủng, nhưng đành xuống giọng, vì lúc
này anh đang căng thẳng, nếu phản kháng mạnh sợ không kết quả mà còn
mang vạ vào thân.
- Buông Hạ ra đi ! Hành động như vầy đâu phải là anh, tại sao anh lại thay
đổi nhiều đến vậy ? Hạ nhớ lúc xưa, anh đâu có cử chỉ thô bạo đó . Anh
bình tĩnh lại đi có được không ?
Vọng Thường buông thõng hai tay, cay đắng :
- Bây giờ em lại trách anh ư ? Anh thay đổi vì ai ? Anh hoang đàng lạc lối
vì ai ? Tại sao anh trở nên ích kỷ, hẹp hòi em đều biết, sao còn hỏi đố anh ?
Hạ tức giận không kềm nén được nên hơi lớn tiếng.
- Anh quá đáng lắm, Vọng Thường ! Tôi đã làm gì mà giờ anh đổ trút cho
tôi ? Anh là đàn ông sao dám làm mà không dám chịu.
Vọng Thường nghiến răng tái mặt.
- Trong mắt em, tôi tồi đến vậy sao ? Đừng thách thức tôi . Ý em muốn tôi