không dám công bố chuyện chúng ta chứ gì . Chờ đi ! Tối nay có đủ mặt
mọi người, chúng ta sẽ chơi một ván bài ngửa với nhau.
Vọng Thường quay bước định ra ngoài, Hạ nhanh tay giữ anh lại nhỏ giọng
phân trần :
- Đừng làm vậy Vọng Thường . Anh làm ầm ĩ lên có ích lợi gì ? Hạ phải
nói sao anh mới hiểu đây ? Hạ cũng biết anh đang bị hụt hẫng, tổn thương...
anh rất đau khổ và còn tuyệt vọng nữa... nhưng Hạ có hơn gì anh đâu . Dù
không yêu, nhưng tình thương Hạ dành cho anh vẫn tràn đầy . Thấy anh
như vầy, Hạ rất đau lòng mà cũng không biết phải làm sao . Hãy can đảm
chấp nhận sự thật đi anh, bởi vì mình không duyên nợ.
Anh gục đầu vào đôi tay, gào lớn :
- Anh không chịu được, không thể chấp nhận được, em có hiểu không ?
Anh lao ra khỏi phòng, cánh cửa đóng rầm dội ngược vào tim cô buốt
nghẹn...
Trong khi Hạ đang ngược thời gian nhớ về buổi trưa hôm ấy, thì Thiệu Dân
quan sát những diễn biến trên khuôn mặt cô không bỏ sót một chi tiết nào
dù rất nhỏ.
Anh hắng giọng làm Hạ tỉnh hồn.
- Em đang suy tính chuyện gì đó ?
Câu hỏi mang tính nghi ngờ làm Hạ tự ái, nhưng cũng đúng thôi bởi cô
đang nói dối . Không dám nhìn ngay anh, Hạ cúi đầu lí nhí :
- Em không biết phải nói sao.