Anh chau tít đôi mày :
- Chuyện gì mà trông em khổ sở quá vậy ? Cứ ôm ấp một mình không tốt
đâu . Mấy bữa nay anh thấy em mất ăn mất ngủ vì chuyện gì vậy ? Có phải
liên quan đến Vọng Thường không ?
Hạ muốn thót tim khi nghe anh nhắc đến Vọng Thường . Thiệu Dân nheo
mắt nhìn cô như đã hiểu . Ngực anh nhoi nhói khi cơn ghen bắt đầu len lỏi
vào ngõ ngách của trái tim . Cố nén cơn giận đang bùng lên dữ dội, anh cất
giọng nghiêm lạnh :
- Đến nước này mà em còn cố giấu anh . Hãy đặt em vào vị trí của anh xem
em nghĩ gì, và có thể bình tĩnh ngồi đây mà làm ngơ cho em muốn làm gì
thì làm không ? Thằng đàn ông trong anh vứt đi rồi sao ? - Ngưng lại nhìn
Hạ hồi lâu, anh lại nói - Hãy nghe cho kỹ đây Hạ . Dù có yêu thương em
đến đâu đi nữa, thì anh cũng sẽ không nhu nhược yếu hèn để em có thể
lộng quyền, đi ngang về tắt, qua mặt anh và cả cha mẹ anh đâu . Đã là vợ
anh thì anh không cho phép em làm gì tổn hại đến danh dự gia đình, cũng
như uy tín của anh . Bây giờ có chuyện gì cần nói, hãy nói hết ra đi để
chúng ta cùng giải quyết . Và nên nhớ, chỉ một lần này thôi nhé !
Anh bước qua ngồi sát bên cạnh, nâng cằm Hạ lên rút khăn lau nước mắt
cho cô, giọng dịu dàng :
- Mình đã là vợ chồng với nhau rồi, có chuyện gì em phải san sẻ với anh
chứ . Em có biết là nãy giờ anh giận em lắm không ? Em biết là tính anh rất
kiêu ngạo, hồi nào giờ chưa yêu ai như yêu em nên khi phát hiện em còn
giấu anh nhiều chuyện như chưa tin tưởng anh, thì lòng tự trọng anh bị xúc
phạm nặng nề, như gián tiếp em gạt anh ra khỏi đời em vậy . Nhưng giờ
nghĩ lại, anh hiểu em không cố ý mà là sợ anh biết được anh sẽ làm lớn
chuyện, phải không ?