- Xin lỗi đã làm Hạ giật mình.
Hạ đứng im giương mắt nhìn người đàn ông lạ thắc mắc : "Sao anh ta biết
tên mình ?"
Rồi cô chợt hết hồn vì chính đôi mắt này lúc nãy đã nhìn cô chăm chú và
bây giờ nhìn gần cô mới ngờ ngợ là đã gặp anh ở đâu rồi, nhưng không nhớ
nổi.
Thấy cô cứ đứng ngẩn ra nhìn mình, anh chợt cười . Nụ cười mở rộng khoe
hai hàm răng trắng bóng đều đặn, phải nói anh có nụ cười có thể làm rung
tim biết bao cô gái . Anh lại lên tiếng hỏi :
- Hạ không nhớ tôi sao ?
Hạ vẫn lắc đầu không nói.
Anh cười cười, nửa đùa, nửa thật.
- Hạ làm tôi buồn năm phút, vì nghĩ lâu nay mình đã bị lừa.
Hạ ngạc nhiên không hiểu anh định nói gì . Anh lại cười đùa nói tiếp như
giải thích :
- Bởi vì nào giờ, gia đình, bạn bè và nhất là bạn gái, họ đều nói với tôi rằng
: tôi có một nét gì đó rất đặc biệt, rất thu hút mà ai đã gặp tôi một lần rồi
không thể nào quên.
Bây giờ Hạ mới vỡ lẽ nghĩ thầm "anh chàng này chảnh dễ sợ ". Cô chợt phá
ra cười ngất . Tiếng cười trong trẻo, vừa tinh nghịch vừa trẻ con, làm anh ta
nhìn Hạ không chớp mắt, rồi anh vội quay đi như cố đè nén một cảm xúc
nào đó vừa lóe lên không tên gọi.