Nghe anh nói vậy, cô hơi bị bất ngờ . Vậy là anh ta theo dõi mình đã lâu rồi
. Cô chợt đỏ mặt khi nghĩ : "Mình mua gì nãy giờ anh ta đều biết hết" . Hạ
than thầm trong bụng : "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ".
Hạ nhìn anh thắc mắc :
- Anh theo tôi chi vậy ?
Anh trả lời tỉnh tỉnh như hai người đã quen nhau từ lâu :
- Xem Hạ có mua gì nhiều không, tôi xách phụ.
Hạ nhìn anh lạ lùng không hiểu nổi và hơi quê vì những món đồ cô vừa
mua mà anh đòi xách phụ. Hạ gạt ngang :
- Thôi đi, Hạ không dám phiền anh đâu. hâ cũng đâu có mua gì nhiều. Thôi,
Hạ về trước nha !
Anh gật đầu bước theo cô nói :
- Để tôi đưa Hạ về.
- Hạ tự về được, không dám phiền anh.
Anh lắc đầu :
- Không phiền gì hết, tôi đang rảnh, vả lại đi cùng đường với Hạ.
Nói đến đây, anh giành lấy mấy túi xách trên tay Hạ và tự nhiên nắm tay cô
kéo lại xe anh. Hạ bối rối định rút tay ra, nhưng không được. Anh mở cửa
xe cho cô rồi vòng qua ngồi vào tay lái sau khi để mấy túi hàng vào băng
sau rồi cho xe chạy đi.
Lúc ngồi trên xe, anh hỏi cô :
- Anh THiệu Dân đâu sao không đưa Hạ đi.