Hạ cảm thấy vui vui khi nhìn người thanh niên vừa quen vừa lạ này . Anh
chợt quay lại nhìn cô, tia nhìn rất lạ làm Hạ bối rối . Và trong khoảnh khắc
ngắn ngủi này, Hạ mới chợt nhớ ra anh là ai nhờ đôi mắt đầy ấn tượng, vừa
rất thu hồn vừa dữ dội của anh . Hạ bất ngờ bật thốt.
- Anh là Thạch, bạn của Vọng Thường.
Anh gật gật đầu cười tủm tỉm, mắt nhìn Hạ nheo nheo.
- Vậy cũng không đến nổi tủi thân, bởi cảm giác mình đã bị lãng quên.
Hạ vẫn vô tình :
- Cũng đâu có gì quan trọng . Không nhớ thì có thể nhắc lại mà.
Anh chỉ gật đầu nhìn Hạ chứ không nói gì . Hai người rơi vào im lặng .
Khá lâu, Hạ mới lên tiếng hỏi :
- Anh đã mua sắm được gì chưa ?
Anh lắc đầu nói tỉnh rụi :
- Tôi đâu có mua sắm gì.
Hạ ngạc nhiên :
- Vậy anh đến đây làm gì ?
Anh nói đơn giản.
- Tình cờ đi ngang thấy Hạ, nên tôi theo vào.