- Em không làm sai điều gì nên không sợ . Tại sao tự nhiên anh lại giận ?
Ai chọc ghẹo gì anh.
Thiệu Dân trợn mắt :
- Còn nói không sai . Em chồng mà cứ gọi bằng anh hoài là sao ?
Mắt Hạ long lanh như chợt hiểu lý do anh giận, cô cười tỉnh tỉnh.
Anh thấy cô cười như muốn chọc quê mình nên gắt gỏng.
- Còn cười nữa hả ?
Hạ chớp mắt vô tội :
- Thì từ từ em sửa.
- Từ từ mấy năm rồi, em biết không ?
Hạ lần lựa có ý muốn ghẹo anh :
- Để khi sanh con xong, em sẽ sửa.
Thiệu Dân gạt ngang :
- Không, sửa ngay bây giờ . Có muốn anh đánh đòn không ?
Hạ le lưỡi :
- Làm dữ thấy ghê !