Thiệu Dân gật đầu, cười đùa :
- Dĩ nhiên rồi, nhưng phải là một món quà "nặng ký", tôi mới nhận à.
Sắc mặt Vọng Thường đột nhiên thay đổi đến khó coi . Anh chợt phán một
câu làm Hạ choáng váng, còn Thiệu Dân ngỡ ngàng :
- Vậy mà có người, tôi cho cả cuộc đời mà họ cũng không thèm nhận.
Thời gian ngưng đọng khá lâu, Vọng Thường đứng lên với vẻ mặt bình
thường như không có chuyện gì xảy ra . Anh nói :
- Tôi ra ngoài thăm bạn bè, chắc chiều tối mới về.
Thiệu Dân chỉ gật đầu chứ không nói gì . Hạ cũng im lìm bên chén cơm vơi
chưa quá nửa . Một lúc sau, Thiệu Dân quay sang Hạ.
- Em đang nghĩ gì vậy ?
Giọng Hạ buồn buồn :
- Em đang suy nghĩ về câu nói của Vọng Thường . Tại sao thời gian khá lâu
như vậy mà anh ấy vẫn chưa quên ?
Thiệu Dân nheo mắt, trả lời cô :
- Vì chú ấy chưa tìm được một nửa của mình . - Rồi anh cúi sát mặt Hạ nửa
đùa nửa thật - Mà nhất là tìm một người giống em thì như mò kim đáy biển.
Nghe anh chế giễu, cô nguẩy đầu phụng phịu :