- Tôi mới vừa về, vì không muốn phiền anh nên tôi tự về.
Thiệu Dân nhíu mày :
- Có cái gì màp hiền. Rồi chú ở chơi được bao lâu ?
Thường dấm dẳng :
- Cũng chưa biết trước. Khi nào xong việc thì tôi đi. Chắc mai tôi về Đà Lạt
thăm ba mẹ, khi nào gần đi tôi mới lên.
Thiệu Dân gật gù, rồi hỏi :
- Còn công việc của chú bên đó thuận lợi cả chứ ? Nghe nói chú mới thành
lập công ty.
Thường có vẻ tự hào :
- Đã ổn định, nay trên đà phát triển tốt . Còn anh vẫn tốt hả ?
Thiệu Dân vẫn vô tình :
- Ừ, vẫn bình thường, nhưng vợ chồng tôi thì sắp có tin vui . Khoảng ba
tháng nữa là chú có cháu bồng rồi đó nghe, mà lại là một đứa cháu trai hẳn
hoi đó nhé.
Nói đến đây, gương mặt Thiệu Dân sáng bừng mãn nguyện . Thường chùng
giọng gượng cười :
- Chúc mừng hai người ! Nhưng lúc Hạ sanh, chắc tôi đã bay sang bên ấy
rồi . Tuy nhiên tôi sẽ có quà đặc biệt cho cháu tôi.