nhiên anh bỏ đi, không cần chào 1 tiếng". Đang thắc mắc chuyện của Vọng
Thường, chợt nghe tiếng kèn xe, Hạ vội vã đứng lên ra mở cổng. Cô quên
ngay chuyện buồn bực lúc nãy mặt tươi rói, trên môi nở sẵn nụ cười.
Từ trong xe, Thiệu Dân thò đầu ra cười với cô 1 cái rồi mới lái xe vào.
.Anh xuống xe chờ cô đóng cổng. Hạ vội vã bước đến bên anh, anh choàng
tay qua vai cô kéo sát vào mình, cúi xuống nhắc nhở, vô tình giống như hôn
vào má Hạ.
- Từ từ thôi em, đi nhanh quá, lỡ vướng chân là khổ anh đó biết chưa !
Hạ mỉm cười sung sướng ngả đầu vào vai anh và quên luôn sự hiện diện
của Vọng Thường. Hai người đâu có biết có 1 chiếc bóng lặng thầm, bất
động, nép mình bên rèm cửa để chứng kiến cảnh âu yếm của 2 người mà
nghe tim vỡ vụn.
Vào đến phòng khách, cô mới chợt nhớ, nên quay qua nói với Thiệu Dân :
- CHút nữa em quên. Vọng Thường vừa mới về.
Hơi bất ngờ, Thiệu Dân nhướng mày nhìn quanh :
- Vậy à ! Rồi chú ấy đâu ?
- Chắc ở trên phòng, đề em đi gọi ảnh xuống ăn cơm. Anh tắm rửa thay đồ
đi.
Trước khi buông Hạ ra, anh tranh thủ hôn lên má cô 1 cái :
- Để anh đi ngang phòng chú ấy gọi luôn cho, em bảo dì Tư d5on cơm đi.
Hạ liếc anh bén ngót :