cú giễu cợt của nha như 1 người đang thất vọng, chán chường. Hạ quan sát
anh hồi lâu chợt hỏi, giọng lo âu :
- Vọng Thường ! Anh sao vậy ?
Anh nhếch môi trả lời tỉnh rụi :
- Vẫn bình thường, không có gì.
Cách anh cười cũng khác lạ, không giống anh của ngày tháng cũ, như anh
đang uất ức 1 điều gì và giờ đây trong anh như có 1 cái gì xa cách, lạnh
lùng, khó gần gũi... nói chung là không hiểu nổi.
Đang suy nghĩ nên anh nhìn Hạ chăm chú mà Hạ cũng không haỵ Đến khi
anh chồm tới thật gần, mắt anh tối lại nhìn sát vào mặt Hạ, Hạ mới giật
mình. Giọng anh lạnh băng như từ đâu vọng đến :
- Sao tự nhiên im lặng vậy? Nói chuyện với tôi chán lắm, phải không ?
Anh lại nheo 1 bên mắt nhìn cô, rồi bất chợt đứng lên bước nhanh vào nhà.
Tâm trạng của anh lúc này chỉ có anh mới hiểu. Từ nửa vòng trái đất anh
quay trở về đây, chỉ mong được gặp mặt và nghe lại giọng nói êm đềm
người con gái anh yêu mà bảy tám thángqua tình cảm trong anh không 1
chút nào suy giảm mà hình như lại nhân lên gấp bội... Để giờ đây anh bị hụt
hẫng chơi vơi, thất vọng ê chề. Một cảm giác đớn đau, bẽ bàng không tả
xiết. Những tưởng trên đời không còn gì để anh phải luyến tiếc. Anh muốn
biến mắt khỏi địa cầu để không còn ai tìm gặp, cho thể xác rã rời, con tim
thôi buốt rát...
Hạ 1 mình ngơ ngác nhìn theo anh chẳng hiểu gì. Cô trộm nghĩ : "Chẳng lẽ
mình vô duyên đến nỗi làm người đối diện chán chể Đang nói chuyện tự