- Anh hay lợi dụng thời cơ lắm đó. Thấy người ta không đề phòng là tranh
thủ ngay.
Anh nhìn Hạ cười trêu :
- Vậy mà anh còn chưa toại nguyện.
Hạ thẹn đỏ mặt, nói bừa :
- Để cho anh toại nguyện, chắc chết con người ta.
Thấy cô mắc cỡ, Thiệu Dân trêu già :
- Chết sao được mà chết. Em có nghe ai nói được yêu mà chết chưa ?
Hạ hết chịu nổi, cung tay đánh vào lưng anh lia lịa, rồi la nhỏ :
- Anh nói chuyện bậy bạ quá đi. Thôi, đi thay đồ gìum đi ông.
Thiệu Dân bật cười sảng khoái, giọng cười hạnh phúc vang dội lha91p nhà.
Lên tới phòng Vọng Thường, anh đưa tay gõ nhẹ cửa, nói vọng vào :
- Chú xuống ăn cơm luôn.
Vọng Thường ra mở cửa, đi xuống cùng Thiệu Dân. Lúc xuống cầu thang,
Thiệu Dân quay nhìn Thường, hỏi :
- Chú về bao giờ, sao không gọi điện tôi ra đón.
Đến bên bàn, cả 2 ngồi xuống, Vọng Thường mới nói đơn giản :