- Em đâu có mua.
Anh nhìn cô cười cười vì nghĩ cô quê nên chối biến :
- Anh có nói gì đâu, muốn chơi cũng đâu cần giấu anh. Mai mốt anh dẫn
em đi mua thêm, khi nào em chơi chán thì để dành cho con.
Cô cãi lại:
- Đã nói không phải em mua rồi mà. Chắc cô bán hàng lộn sao đó chứ.
Nhìn gương mặt cô rất thật, anh cũng lấy làm lạ, nhưng chuyện lộn thì
không thể có rồi.
- làm sao mà lộn được.
Vừa nói anh vừa đưa tay xuống nghịch mấy chú gấu. Bất chợt 1 mảnh giất
trồi lên. Anh thuận tay kéo lên nhẩm đọc rồi nhìn Hạ. Thấy anh nhìn mình
kỳ kỳ, cô hấp tấp :
- CHuyện gì vậy ?
Tự nhiên Thiệu Dân nghe nóng mũi. Anh nghiến răng tức giận, nhưng
không biết giận ai. Anh đưa mảnh giấy ra trước mặt Hạ hậm hực :
- Nè ! Em xem đi. Anh nói đâu có sai.
Hạ cẩm mảnh giấy đưa ngang tầm mắt :
" Anh mua mấy chú gấu nhồi bông bé xíu dễ thương này tặng cho bé bi của
Hạ".
Thấy mặt Hạ nghệch ra như vậy, cơn giận anh cũng nguôi ngoai. Vậy là
anh ta mua lúc nào chắc cô cũng không biết. Nhưng đột nhiên anh lại nổi
sùng vì nghĩ 2 người đã bên nhau suốt buổi sáng trong siêu thị hay đi đâu
đó, vậy mà còn cả gan đưa cô về đến tận nhà nữa chứ.
THấy anh cứ ghìm ghìm nhìn mình mà vẫn im lìm, Hạ than thầm :"Tự
nhiên tai bay vạ gió gì đâu mà lại vướng vào chuyện lảng nhách như vầy
không biết?"