Hạ bắt đầu kể hết cho anh nghe cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô và Thạch ra
sao. Nghe xong, nét mặt anh dịu bớt, nhưng lại phán 1 câu :
- TỪ đây về su, em làm ơn đừng ra đường 1 mình giùm anh.
Hạ ấm ức, nhưng chỉ biết làm thinh.
Thấy cô thụng mặt, anh kéo cô vào lòng.
- Vậy chứ ai cũng nói có vợ đẹp là phước 3 đời. Phước đâu không thấy, mà
thấy trước mắy có ngày chết bất tử vì bị nhồi máu cơ tim.
Hạ vùi đầu vào ngực anh cười khúc khích. Anh siết cô vào lòng nghe yêu
thương chất ngất, chơi vơi...
oOo
Chiều nay Hạ 1 mình thơ thẩn dạo trong vườn. Gió thổi nhè nhẹ run cành lá
lao xao như thì thầm cùng Hạ bao lời nhỏ to tâm sự. Ngồi đong đưa trên
xích đu, Hạ khép nhẹ bờ mi thư giãn, nghe hồn bay bổng lâng lâng như hoà
quyện vào không khí trong lành, cảnh vật thiên nhiên. Rất lâu sau cô mới từ
từ mở mắt. Hạ giật bắn người, tim muốn nhảy thót lên rơi xuống đất. Có lẽ
anh ngồi đó đã lâu mắt nhìn Hạ ch8am chăm đỏ rựa, râu thì tua tủa... Chỉ
mấy ngày không gặp mà nhìn anh phát khiếp. Hạ nhăn mặt khổ sở khi nghe
tim mình quặn thất khi nhìn thấy hình hài tiều tuỵ của anh. Cô phải vội
quay đi để không phải khóc. Thái độ này của Hạ lại khiến anh hiểu lầm,
giọng anh cất lên nghe khàn đục :
- Em chán chê, ghét bỏ tôi đến không muốn nhìn mặt nữa sao?
Hạ ráng kềm cơn sóng lòng đang dâng lên dữ dội. TỪ từ quay lại, nhưng
phải cúi đầu giấu đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, giọng run run :
- Hạ van anh đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Anh làm vậy như tự đào
mồ chôn sống bản thân. Tại sao anh lại ngoan cố đến gàn dở như vậy chứ ?
Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc bồng biếng chải, dựa ngửa ra lưng ghế, 2
chân sau thẳng ra trước va vào chân H5a làm cô hoảng hồn rút vvội lên.