oOo
Cả nhà đang yên giấc bỗng từng hồi chuông điện thoại đ6ỏ dài không
ngừng nghỉ. Thiệu Dân trở mình lơ ngơ còn ngáy ngủ. Anh quay qua nhấc
ống nghe, giọng nhừ nhựa kéo dài :
- A... lô...
-...
- Phải, tôi là Triển Thiệu Dân đây.
-...
- Ông nói gì? - Tiếng Thiệu Dân bật lên thảng thốt.
-...
- Vâng, tôi sẽ đến ngay.
Lúc này Hạ đang mở mắt nhìn anh như chờ đợi. Anh nhìn cô, vắn tắt :
- VỌng Thường bị tai nạn, anh phải tới đó ngay.
Hạ bật dậy :
- Em đi với.
Anh ngăn lại :
- Không nên. Lúc này em mệt lắm. Chắc không nặng lắm đâu, anhsẽ gọi
điện về cho em.
Trấn anh cô xong, anh lao vào toa-lét. Trước khi anh đi, không quên dặng
dò lần nữa :
- Em yên tâm ở nhà, anh sẽ về liền, đừng lo lắng quá.
Anh đi nhanh xuống phòng khách, thấy cha mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng, anh
lên tiếng :
- COn đến bện h viện xem sao.