hai ông bà cùng đứng lên :
- Ba mẹ đi với con.
Thiệu Dân gật đầu, cả 3 cùng bước ra ngoài.
oOo
Trước cửa phòng cấp cứu đã có 2 người thanh niên và 1 cô gái ngồi chờ.
Thiệu Dân sải những bước dài như chạy. Thấy anh, 2 người thanh niên là
Vĩnh và Thạch đứng lên. Thạch nói ngay :
- Nó bị thương rất nặng. Có thể nguy đến tính mạng.
Còn Mỹ Phụng nãy giờ đang ngồi gục đầu vào thành ghế khóc rưng rức,
chợt ngước lên nhìn ngay Thiệu Dân với anh mắt hận thù, rồi phán 1 câu
chớp nhoáng, làm 3 người đàn ông bị bất ngờ và sửng sốt. Cũng may là cha
mẹ Thiệu Dân chưa tới.
- Vọng Thường bị như vầy là do vơ anh tất.
Thiệu Dân nghiến răng, nạt lớn :
- Cô nói bậy bạ gì đó !
Phụng trừng mắt nhìn lại anh. Thạch thấy vậy kéo tay cô ấn xuống hết,
giọng bực bội :
- Vọng Thường giờ chưa biết ra sao, em còn muốn gây thêm rắc rối gì nữa
đây ?
Phụng vung tay hếch mặt :
- Còn anh nữa, rồi sẽ như Vọng Thường thôi.
Thạch sạm mặt nhìn cô, gằn giọng :
- Còn nói bậy nữ,a annh sẽ không bỏ qua cho em đâu đó,
Thấy tình hình căng thẳng, Vĩnh khoát tay giảng hoà :