- Cậu ấy đã qua hồi nguy hiểm, nhưng bị mất máu quá nhiều nên rất yếu.
Bà Sảnh bật hỏi :
- Có ảnh hưởng gì đến các bộ phận trong người nó không, bác sĩ ?
Bác sĩ không trả lời bà, nhưng chợt hỏi :
- Ai là cha mẹ của bệnh nhân ?
Ông Sảnh ôn tồn :
- Cha mẹ nó ở Đà LẠt chưa vào kịp. Nhưng tôi là bác ruột của nó, có gì
quan trọng bác sĩ cứ trao đổi với tôi.
Ông gật đầu :
- Vậy anh theo tôi.
Vào phòng, vị bác sĩ lên tiếng, giọng căng thẳng :
- Tôi báo cho anh 1 tin buồn. Cậu ấy bị chấn thương cột sống rất nặng, có
thể bị liệt suốt đời... trừ khi tâmtrạng cậu ấy lạc quan... Nên tôi cho 1 lời
khuyên : là hãy chăm sóc an ủi và thoa? mãn những gì cậu ấy muốn, đồng
thời đừng để cậu ấy gặp 1 cú sốc nào, nhất là trong tình cảm.
Câu kết luận của vị bác sĩ làm ông Sảnh vô cùng hoang mang. Nào giờ
Vọng Thường rất vui vẻ yêu đời, nhưng hình như chuyến ra đi đột ngột
cũng như lần trở về bất ngờ này có vấn đề gì đây. Ông thấy nó thay đổi
hoàn toàn từ tánh tình đến cách sống, làm ông ái ngại lo âu không biết đã
xảy ra chuyện gì với nó? Còn nói nó thất tình thì càng không thể, vì 1 thanh
niên như nó thì còn chỗ nào khiếm khuyết mà chệ Nghĩ mãi không ra, hồi
lâu ông đứng lên chảo vị bác sĩ bước ra ngoài với gương mặt buồn đau.
Cha mẹ Vọng Thường cũng vừa đến chờ ông ở ngoài. VỪa thấy ông, họ
chay lại hỏi dồn :
- Kết quả sao rồi anh Hai ?
Ông hơi lắc đầu, rồi quyết định nói thẳng :