- Vọng Thường không sao đâu. Em đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến
con.
Hạ mếu mào, kể lể :
- Tại em hết. Tại em chửi ảnh, em sỉ nhục ảnh nên ảnh tức giận mới chạy
xe quá nhanh và không làm chủ được mình mới ra nông nổi. Bây giờ em
biết phải làm sao đây ?
Chỉ nói được bấy nhiêu rồi cô gục đầu trên mép giường thổn thức.
Cô em gái Vọng Thường cứ nhìn cô lạ lẫm không hiểu chuyện gì. CÒn
Thiệu Dân, anh lại lo sợ mọi người biết được chuyện sẽ rối thêm nên khoa?
lấp :
- Em mệt rồi, nên nói chuyện lung tung không đâu vào đâu cả. Để anh đưa
em về.
- Anh Dân nói đúng đó. Em thấy chị mệt lắm rồi, nên về nghỉ đi chi.
Như nhớ ra mọi chuyện, cô làm thinh ngước lên chùi nước mắt mặt buồn
hiu.
Bây giờ Thiệu Dân mới biết trước lúc xảy ra tai nạn, 2 người đã gặp nhau.
Anh nghe hơi giận Hạ, rồi thở dài mệt mỏi. Không biết Vọng Thường nghĩ
gì khi Hạ đã là đàn bà, thậm chí sắp có con mà chú ấy vẫn yêu mãnh liệt
đến phải khổ sở như vậy? Lúc đầu anh nghĩ tại Hạ không rõ ràng nên hay
nặng nhẹ, ghen hờn, nhưng sau này hiểu được tình yêu của cô dành cho
mình, anh đã xoá hết thành kiến không tốt về cô mà còn yêu cô hơn.
Thiệu Dân quay mặt nhìn ra cửa sổ. Không biết lúc này anh đang nghĩ gì
mà đôi mày anh chau lại rồi thở dài thườn thượt.
Hạ đang ngồi bất động. CHợt nghe tiếng rên khe khẽ của Vọng Thường, Hạ
giật mình chồm dật, mừng rỡ nói như hét :
- Vọng Thường tỉnh lại rồi ! Anh tỉnh dậy thật rồi !