Rồi không cần biết có ai, Hạ vồ lấy tay anh nước mắt rơi lã chã nghẹn ngào
:
- Trời ơi ! Hạ mừng quá. Anh đã tỉnh lại rồi.
Vọng Thường hé mắt, ánh mắt lờ đờ dài dại, môi mấp máy mà chẳng thành
lời làm Hạ thắt tim. CÔ phải cúi xuống để nghe cho rõ. Tiếng anh đứt
quãng như muốn hụt hơi :
- A... n... h... đ... a... u... Đây... l... à... đ... â... u... v... â... y... H... ạ?
Nước mắt Hạ lại trào ra như suối, cô vui mừng vì anh đã nhận ra cộ Hạ hấp
tấp trả lời :
- Đây là bệnh viện, anh không nhớ gì sao ?
Vọng Thường nhăn mặt như cố nhớ. HẠnh Mai cũng khóc lu loa.
Thiệu Dân thấy vậy can ngăn :
- Thôi, chú hãy nghĩ ngơi đi, chuyện gì rồi từ từ sẽ nhớ ra, đừng cố gắng
quá không tốt đâu. Còn em với Hanh Mai đừng khóc nữa. Chú ấy tỉnh lại
rồi, phải mừng chứ tại sao lại khóc hoài.
Và hình như lúc này Vọng Thường đã nhớ ra mọi chuyện, nên ánh mắt
đang nhìn Hạ nồng nàn chợt tối đi và buồn dịu vợi. Thiệu Dân thấy vậy,
anh dìu Hạ đứng lên bước ra khỏi ghế, cũng là lúc đám bạn Vọng Thường
tới thăm.
Thấy Vọng Thường đã tỉnh, mỗi người mỗi câu vây quanh tíu tít. Mỹ
Phụng liếc ngang Hạ, đôi mắt long lên bén ngót, còn Thạch thì kín đáo nhìn
cô ánh mắt lạ kỳ. Thiệu Dân cáo lui cùng Hạ ra về trong lòng hơi bực mà
không biết bực ai bởi ánh nhìn đầy ý nghĩa của tên bạn Vọng Thường,
nhưng Hạ thì lại rất vô tự Đúng là có vợ đẹp lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì
bị nắn gân.
Hai tuần sau, Vọng Thường đã dần dần hồi phục sức khỏe, nhưng trên mặt
anh lúc nào cũng một màu ảm đạm, bởi anh biết được tình trạng hiện nay