của mình . Anh không muốn nhìn thấy Hạ, đã nhiều lần cô đến đứng ngoài
hành lang rồi về trong nước mắt . Thấy cô như vậy, Thiệu Dân hết sức đau
lòng, vì anh hiểu Hạ muốn tự tay chăm sóc Vọng Thường để lương tâm
được thanh thản . Bao lời nói của anh với Vọng Thường lúc này đều vô
nghĩa, vì Vọng Thường cũng còn oán giận anh về chuyện ba người . Tuy
nhiên về chuyện tình cảm thì không thể nhịn nhường hay oán trách một ai,
bởi nó thuộc về tiếng nói của trái tim . Nếu có trách thì chỉ biết trách ông
Tơ - bà Nguyệt xe rối sợi chỉ hồng . Chứ xét kỹ ra ba người đều không có
tội.
Lúc xưa vì không hiểu nên anh hay đối đầu và oán ghét Vọng Thường cố
chấp và trách hờn Khiết Hạ lẳng lơ . Vậy thì đối với Thạch bây giờ, cô có
vậy đâu, mà anh ta đang lao vào con đường mà phía trước là ngõ cụt.
Sáng nay, Thiệu Dân vừa đến Công ty thì Hạ cũng đón tắc xi đi ngay . Hạ
quyết tâm đến sớm lúc Vọng Thường còn ngủ để anh đừng biết Hạ đến
thăm, vì sợ thấy mặt cô anh lại đuổi . Nhưng lại xui rủi cho cô lúc này bên
cạnh anh lại là Mỹ Phụng . Mới bước vào phòng là bị ánh mắt thù hằn, đầy
ác cảm của cô ta làm cho chùn bước . Vừa thấy Hạ, cô ta gây sự ngay :
- Chị còn đến đây làm gì ?
Hạ buồn buồn nhỏ giọng :
- Tôi muốn thăm Vọng Thường một lát.
Mỹ Phụng gằn giọng :
- Không ai cần và cũng không ai hoan nghênh chị đến đây.
Hạ tủi hờn, nước mắt rưng rưng :