- Tôi biết... Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm khi chưa tận mắt nhìn thấy
sức khỏe anh đã hồi phục đến đâu.
Phụng vẫn nạt ngang :
- Yêu cầu chị ra khỏi đây ngay, vì anh ấy không muốn nhìn thấy mặt chị dù
chỉ một giây.
Hạ rơi nước mắt vì lời cô ta nói là sự thật . Cô đã làm khổ Vọng Thường từ
đầu đến cuối . Cô đã gây cho anh biết bao đau đớn . Nhưng trời ơi ! Có ai
hiểu cho cô cũng đâu hơn gì anh . Cũng đau đớn dày vò, lương tâm gặm
nhấm đến sức cùng lực kiệt . May là cô còn có Thiệu Dân, nếu không cô đã
ngã quỵ lâu rồi.
Hạ thất thểu định quay đi, thì tiếng Vọng Thường đột ngột vang lên lạnh
giá :
- Tôi muốn nói chuyện với Hạ một chút.
Cả Hạ và Mỹ Phụng đều quay nhanh về phía anh . Cô ta lựng khựng :
- Nhưng...
Vọng Thường khoát tay cắt ngang :
- Phụng ra ngoài một chút đi, anh muốn nói chuyện riêng với Hạ.
Mỹ Phụng vừa tự ái vừa tức, nên phản đối :
- Nhưng... Anh chưa được khỏe lắm, bác sĩ bảo không được xúc động.
Vọng Thường nhíu mày như phật ý :