- Hạ đừng đến thăm tôi nữa . Tôi đã khỏe rồi và cũng không hề oán trách gì
em . Chuyện vừa qua, tôi đã quên hết rồi, và đã tìm được tình yêu ở người
con gái khác . Tháng sau, tôi sẽ ra nước ngoài điều trị . Khi nào lành lặn,
chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân.
Hơi rụt rè, cô hỏi nhỏ :
- Có phải Mỹ Phụng không ?
Anh hơi khựng lại rồi gật nhẹ cho qua . Hạ lại vô tình mắt long lanh, cười
rạng rỡ :
- Chúc mừng anh !
Cô đưa tay siết nhẹ bàn tay anh đang để trên giường . Thấy Hạ vui mừng
mà hồn anh chết lặng, nhưng đành trấn áp niềm đau cho Hạ được vui trong
nỗi vui mừng trọn vẹn.
Từ từ Hạ buông tay anh, an ủi vỗ về như trẻ nhỏ :
- Anh ráng tịnh dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều . Anh muốn ăn gì, mai Hạ nấu
mang vào cho anh.
Vọng Thường nhìn Hạ hơi lâu rồi lắc đầu :
- Tôi không ăn gì đâu . Ở đây đã có Mỹ Phụng lo rồi, em nên ở nhà nghỉ
cho khỏe.
Hạ cắn môi buồn buồn, giận hờn lẫy :
- Vậy là Hạ đã mất cơ hội chăm sóc anh rồi . Vậy thôi Hạ về, nhưng mai
Hạ sẽ vào thăm anh.