- Nó bị chấn thương cột sống rất nặng, có thể sẽ liệt suốt đời.
Cha Vọng Thường chết lặng, còn bà mẹ Ôm mặt khuỵ xuống rên rỉ :
- Trời ơi ! COn tôi...
Ông Sảnh ôn tồn an ủi :
- Chú thím đừng quá đau buồn, hãy tập trung mà lo cho nó. Anh nghĩ
không đến nỗi b1o tay đâu. Bây giờ khoa học tiến bộ, mình có thể đưa nó
ra nước ngoài điều tri.
Rồi 3 người trở lại nơi có Thiệu Dân và những người bạn của Vọng
Thường. Ông Sảnh nói ngắn gọn kết quả vừa trao đổi với bác sĩ. Để giảm
bớt sự căng thẳng của mọi người, ông kết luận :
- Kết quả không mấy khả quan, nhưng còn hy vọng vào ý chí phấn đấu của
Vọng Thường. Tôi tin nó sẽ không làm chúng ta thất vọng.
Hai ngày sau, Vọng Thường đã được đưa ra phòng ngoài, nhưng anh vẫn
chưa tỉnh. Còn Khiết Hạ Ở nhà đau khổ vật vờ cho mình là nguyên nhân
dẫn đến tai nạn của Vọng Thường làm Thiệu Dân cũng buồn rầu không íy.
Tất cả tất bật đều lo cho Vọng Thường.
CHiều nay, Hạ năn nỉ Thiệu Dân muốn gãy lưỡi đòi anh đưa vào bệnh viện
thăm Vọng Thường. Lúc đầu anh không đồng ý bởi thấy Hạ không được
khoẻ sợ ảnh hưởng đến con, nhưng thấy cô cứ năn nỉ rồi khóc lóc, anh cũng
không chịu nổi.
Lúc này trong phòng chỉ còn cô em gái của Vọng Thường. Thấy 2 người
vào, cô rầu rĩ nói :
- Đến giờ mà anh Hai vẫn còn mê man.
Hạ rươm rướm nước mắt khi thấy Vọng Thường xanh xao, bất động như
xác chết. Hạ bỗng rùng mình muốn xỉu vì chợt nghĩ : "Nếu như anh không
tỉnh lại, thì tội lỗi của cô biết rửa mấy sông mới rửa hết được đây?"
Thấy Hạ như vậy, Thiệu Dân dìu cô ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ an ủi :