mà không do Hạ cầm đầu, tuổi thơ của chị em có rất nhiều kỷ niệm thật ấn
tượng khó quên.
Ngôi nhà cô tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ gọn gàng . Vách ván, mái tranh, đơn sơ
nhưng ấm cúng ngọt ngào . Xung quanh nhà trồng một ít cây ăn trái quít,
ổi, mận, xoài... mỗi thứ mỗi cây nên có trái quanh năm cho chị em Hạ đùa
vui nghịch phá . Phía trước nhà Hạ còn một vạt đất nho nhỏ trồng toàn loại
hoa mà Hạ yêu thích nhất : hoa cánh chuồn . Mùa hoa đang nở rộ đủ màu
khoe sắc . Tuy hoa giản dị mỏng manh, nhưng thanh cao tinh khiết.
Thời gian dần trôi theo kỷ niệm vui buồn, chị em cô cũng dần khôn lớn .
Hết năm nay là Hạ thi vào đại học, không biết mẹ có lo nổi cho cô học đến
nơi đến chốn hay không ? Bởi càng ngày, chị em cô càng lớn, thì nhu cầu
đòi hỏi càng một cao, nên đời sống có vẻ chật vật khó khăn . Hạ đã bước
vào tuổi trưởng thành, nên ít nhiều gì, Hạ cũng hiểu được nỗi lo của mẹ.
Chiều nay trên đường từ trường học về nhà, Hạ suy nghĩ vu vơ đủ chuyện
trên đời và một chút mơ mộng bướm hoa của tuổi dậy thì con gái . Bước
vào nhà, nhìn thấy mẹ gò lưng trên chiếc máy may cũ kỹ, Hạ nghe xót xa
cồn cào mà hình như từ nhỏ đến giờ cảm giác này Hạ mới trải qua . Hạ
nghe thương mẹ biết bao, tuổi đã xế chiều mà lúc nào cũng tất bật lo toan .
Vừa lao lực kiếm tiền, vừa dạy dỗ chở che, hai trách nhiệm quá nặng nề
vừa làm cha, vừa làm mẹ . Hạ đã lớn thật rồi, biết suy nghĩ chín chắn hơn
trong mọi chuyện.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Hạ hơi giật mình khi nghe mẹ hỏi :
- Sao hôm nay về trễ vậy Hạ ?
Hạ lễ phép :
- Con phải học thêm một giờ môn toán, mẹ ạ.