về với... " Vì tiếng gọi con gái nên ông nghĩ là mẹ của Hạ gọi ông, nên ông
dừng xe lại chờ. Nhưng chờ hoài không thấy ai, ông ngoại định đạp xe đi,
thì tiếng gọi lại vẳng ra y vậy, làm ông không nỡ bỏ đi . Chờ thêm một lúc
lâu nữa cũng không thấy ai, thì ông đã biết mình bị ma trêu chọc, vì đường
vắng đêm khuya thế này thì làm gì có người . Thế là ông gò lưng trên chiếc
xe, đạp đi . Nhưng bỗng dưng ông nghe như có một sức kéo ghì lại rất
mạnh làm xe ông lảo đảo như chở một vật gì rất nặng . Ông ngoái lại nhìn
thì thấy một đống đen xì ở sau lưng, nhưng vì ông ngoại là thầy cúng nên
đâu có sợ ma quỷ . Lúc đó nghe xong, Hạ cũng sợ đến xanh xám mặt mày .
Cũng như Khiết Thu và Khiết Đông bây giờ nghe xong mặt mày cũng xanh
dờn nhìn quanh quất sau lưng . Nhưng vì tính hiếu kỳ, Khiết Đông bảo khi
nào đi ngang chỗ có con ma đó ở, chị Hạ chỉ cho em xem, nên bữa đi đến
đó, Hạ suỵt nhỏ ra chiều quan trọng . Bằng đôi mắt lém lỉnh, Hạ lấm lét
như đang sợ sệt điều gì rất dữ, và cô chỉ vào đám ngãi hoang mọc bên
trong, phán :
- Đây là chỗ có con ma mà mấy hôm trước chị kể đó.
Vừa nói dứt câu, Hạ ù té chạy, bỏ hai nhóc đứng ngơ ngác một hồi mới
chợt tỉnh, vừa la vừa khóc chạy theo gọi Hạ, giọng run rẩy ơi ới không ra
hơi :
- Chị Hạ... chờ em với...
Nhưng Hạ đã chạy trước một khoảng khá xa, vô tư cười lên nắc nẻ, rắn mắt
hơn nữa là cô đã núp vào một bụi trúc bên đường, chờ hai nhóc chạy đến,
nhảy ra hù cho một trận . Cô còn nhớ lúc đó mặt Khiết Thu xanh lè cắt
không còn hột máu, gần như muốn xỉu . Còn Khiết Đông thì tệ hại hơn, vì
nhóc đã tè ướt hết quần.
Thế là lần đó về, Hạ bị một trận đòn nhớ đời không dám tái phạm . Giờ nhớ
lại, Hạ thấy mình thật là nghịch ngợm, phá phách như quỷ sứ . Trò chơi nào