chạy là ngữ con gái vô duyên.
Tuy là có hơi nghịch ngợm, nhưng mấy chị em Hạ cũng sợ mẹ phải phép .
Nhất là đối với Hạ, mẹ lại càng nghiêm hơn, vì cô là chị cả, "là đầu tàu
gương mẫu", mẹ thường nói như vậy . Nên lúc nào trước mặt mẹ, Hạ cũng
rất ngoan... Mà Hạ cũng ngoan thiệt chớ bộ, đâu khi nào cô dám cãi lời mẹ,
chỉ trừ khi chỉ có ba chị em với nhau, cô mới... hơi quậy một chút cho vui,
bằng cách nhát ma hai đứa nó vừa khóc vừa chạy... Kết quả là Hạ bị một
trận đòn nên thân.
Hạ nhớ lần đó cách nay cũng bốn, năm năm gì đó, mẹ sai hai chị em đi chợ
mua kim chỉ . Nói chợ cho oai, chứ thật ra đây chỉ là một khu phố khá lớn,
tập trung những người giàu có đầy đủ phương tiện . Họ mở những cửa hàng
mua bán tương đối đầy đủ những thứ cần thiết từ đồ ăn uống cho đến vật
dụng dùng hàng ngày, hình thành một khu chợ nho nhỏ, nhưng cũng khá
tấp nập . Lúc mẹ sai hai chị em Hạ đi, trời cũng đứng bóng (theo quê là
khoảng mười hai đến một giờ trưa) vậy mà Khiết Đông đòi đi theo cho
bằng được . Thế là ba chị em cùng dẫn dắt nhau đi . Lúc về trờ đã xế chiều,
tà dương dần ngả bóng . Khi đi ngang qua khúc quanh của con đường làng
là một bụi tre gai thật lớn mọc chằng chịt um tùm, phía trong là một khoảng
đất khá rộng mọc toàn là một loại ngãi, mà loại ngãi này rất hiền, thân và
bông của nó luộc ăn được . Vì là loại cây hoang nên nó mọc tùm lum và
vượt cao rất tốt . Tự nhiên đi đến đây, Hạ chợt nhớ câu chuyện mà ngoại đã
kể cho Hạ nghe, lúc Hạ còn rất nhỏ.
Bà ngoại kể rằng : Ngày xưa, ông ngoại của Hạ là một thầy cúng, chuyên
trừ tà ma và trị bệnh con nít rất giỏi, nên thường ông ngoại đi dứng thất
thường bất kể giờ giấc . Cứ con nhà ai bị bệnh gọi giờ nào thì đi giờ đó,
thậm chí có khi nửa đêm . Bà ngoại còn nói hồi đó nhà rất nghèo, nhưng
cũng cố gắng dành dụm sắm cho ông một chiếc xe đạp để ông đi xa . Có
lần ông ngoại đi cúng về rất khuya, ngang qua khúc quanh có bụi tre gai
lớn và đám ngãi hoang này, thì ông nghe có tiếng gọi vọng ra : "Ba chờ con